Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:
Sau loạt bài "Theo giòng năm tháng" của Nguyễn Trần Trác, cựu SV&GS ĐHSPSG, có khá nhiều độc giả, là những người đã từng đứng trên bục giảng, bày tỏ lòng yêu thích tập bút ký nầy vì "nó gợi ta nhớ lại một đoạn đời đầy ắp kỷ niệm của nghề giáo..." Điều nầy được kể lại với tác giả và từ đó trang "Một thời dạy học", ý kiến của Nguyễn Trần Trác, được hình thành.
Ái hữu ĐHSP Sàigòn hân hạnh gởi đến độc giả những lá thư học trò mà sau gần 40 năm gởi đi vẫn còn được người nhận giữ gìn cẩn thận.
Trân quý từng kỷ niệm nhỏ bé ngày xưa, có phải đó cũng là một cách
"Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi"...
(Vua Tự Đức khóc Bằng Phi)
Những lá thư học trò
"Đây là những lá thư authentique, không có biên tập hay sửa chữa, mặc dù đôi chỗ các em có thể viết vụng. Đọc thư, ta có thể hình dung được tâm hồn, tình cảm của các em (rất hồn nhiên).
Qua các bức thư, ta cũng có thể phần nào hình dung được phong hóa của xã hội lúc bấy giờ, không khí học đường thời đó ra sao..."
Nguyễn Trần Trác
NĐSĐ (*) 19. 7. 73
Thưa Thầy,
Những ngày lo âu căng thẳng bây giờ đã qua. Chúng con không còn những giờ phút đi ra đi vào ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa, chúng con tạm yên ổn trở lại để nhớ về những gì đã mất, những kỷ niệm, những thương yêu của từng ánh mắt, từng nụ cười trong chuỗi ngày mật ngọt.
Tuy nhiên, chúng con cũng rất buồn vì có vài người bạn kém may mắn và bây giờ mới là giây phút chia tay thực sự đã bắt đầu dù chúng con rất sợ và không muốn nó đến bao giờ.
Thưa Thầy,
Con sẽ nhớ hoài buổi chiều hôm qua, buổi chiều không có mây xám bay vào thành phố, buổi chiều không có các hạt mưa bụi mong manh mà là buổi chiều thật trong thật đẹp, chỉ có mầu hoàng hôn nhuộm tím một góc trời và có những tấm lòng bồn chồn ,lo lắng rồi vui mừng hớn hở…. Chúng con ra đi từ lúc 2g trưa, đi không định hướng và không ngờ là chiều lại có kết quả. Tự dưng bảo nhau là lại thăm Thầy, từ hôm thi đến giờ chưa gặp thầy nên đến như thường lệ. Chúng con không ngờ có buổi chiều qua đáng ghi nhớ.Chúng con thấy thương sao ánh mắt lo âu của thầy. Trời thì tối đến rồi mà đường thì xa, hai thầy cũng cố đến rồi xem kết quả cho chúng con. Nhìn Thầy ghi từng số ký danh mà con chỉ muốn khóc. Bỗng dưng con có ý nghĩ nếu chẳng may bị rớt thì không biết mình có tội tới ngần nào và thấy thương Thầy thật nhiều.
Trong niên học vừa qua, chúng con sợ nhất là Lý Hóa. Buổi nào có giờ Lý Hóa là chúng con thức trắng đêm để làm bài tập, mỗi lần đếm được 5 bài thì thấy mừng và nhẹ bớt phần nào. Có buổi sáng vào lớp thật bơ phờ mệt mỏi nhưng đến lúc thấy Thầy bước vào với nụ cười tươi luôn luôn sẵn có là chúng con quên hết mệt nhọc và hăng hái hơn. Một nụ cười bao dung độ lượng chứa cả một tình thương mến học trò, nụ cười mà chúng con sẽ nhớ hoài khi mai này xa trường xa lớp. Những buổi trưa nóng nung người, lẽ ra Thầy ở nhà nghỉ ngơi sau 5 giờ dạy sáng, thì Thầy lại phải đi xe vào trường để giảng cho chúng con từng công thức một, từng bài tập khó khăn hóc búa, mặc mồ hôi và cái nóng trưa hè. Chúng con nhận thấy sự mệt mỏi in trên nét mặt của Thầy nhưng Thầy vẫn cười và những lúc đó chúng con tự hứa là sẽ cố gắng thật nhiều. Đặc biệt là lúc chúng con lên trả bài, sửa toán, thuộc bài thì Thầy cười, không thuộc Thầy cũng cười. Thầy đóng khung từng cái công thức cho chúng con và bao giờ cuối cùng cũng là những lời dạy bảo, khuyên lơn. Ôi một tình thương cao rộng, biết đến bao giờ chúng con mới được nhận lần thứ hai. Chúng con không biết trong năm qua có làm điều gì khiến Thầy buồn không. Nếu có xin Thầy tha thứ tất cả cho chúng con. Đôi lúc vì vô tình chúng con lầm lỗi, Thầy không rầy nhưng chỉ một tia nhìn của Thầy, cái nhìn như trách móc, như khuyên răn, chúng con thấy hối hận ngay và cứ lo lắng không biết Thầy có buồn không. Trong năm học qua, con được trả bài Vật Lý một lần, Hóa học hai lần và một lần lên sửa toán buổi chiều, tới bây giờ con vẫn còn run khi nhớ lại, sợ ghê Thầy ạ.
Chúng con thương nhất là lúc giờ chơi, đứng trên lớp nhìn xuống thấy Thầy xách chồng cours Vật Lý nặng chĩu từ Sài Gòn xuống, đi qua khoảng sân rộng thênh thang, chúng con giục nhau nhảy xuống thang lầu hai nấc một để phụ Thầy mang vào lớp, đầy vẻ hân hoan. Có những giờ học mệt mỏi, Thầy kể chúng con nghe những mẩu chuyện nho nhỏ vui vui.
Còn bây giờ, chúng con đã mất tất cả rôi, nhưng đâu đây tiếng giảng bài vẫn vọng về những lúc nhớ lớp,nhớ trường. Ước gì sau này chúng con được học chỉ những thầy cũ thôi. Nhưng đó chỉ là điều ước ao thôi.
Con mong mỏi sao nụ cười của Thầy vẫn còn mãi mãi dù Thầy không còn dạy chúng con nữa hay khi Thầy đã rời xa trường Lê Ngọc Hân yêu dấu này.
Kính chúc Thầy luôn vui mạnh.
Con
HTKT
(*) Kính thưa Thầy,
Câu hỏi của Thầy đã làm em vô cùng ngạc nhiên. Em không phải ngạc nhiên vì 4 chữ NDSD mà em ngạc nhiên vì trí nhớ của Thầy quá tốt. Chỉ có 4 chữ thôi mà lại là chữ viết tắt mà Thầy nhớ lâu như vậy làm em giật mình và xúc động thực sự.
Thưa Thầy, NDSD là viết tắt của NẺO ĐƯỜNG SỎI ĐÁ Thầy ạ. Đó là con đường Thái Lập Thành nhà em ở, sỏi đá gập ghềnh. Hồi nhỏ khi em tập xe đạp bị té chảy máu 2 đầu gối nên em nhớ hoài. Em đã lấy 4 chữ nầy làm bút hiệu cho các bài thơ đăng trong tập san ở trường LNH và ở các báo mà nhà văn Từ Kế Tường làm chủ bút thời ấy. Bây giờ tên đường đổi lại là GIỒNG DỪA, nằm trước mặt nhà thờ Tin Lành ở đường Nguyễn Trãi, gần chợ Thanh Tri...
Mỹ Tho, 18- 7- 1974
Thầy kính
Mãi đến hôm nay em mới được thư thầy. Lâu ơi là lâu thầy há, em đợi đến phát khóc… Ông bưu điện thật ác… và làm em mỏi cả cổ luôn.
Thi xong em hổng có đi chơi đâu hết, có tụi bạn đến nhà chơi thôi, nên cũng không biết Mỹ Tho có gì lạ hôn nữa, nhưng có lẽ là hầu hết nhà của em với tụi bạn đều ướt dài dài mặc dù trời hổng có mưa. Nhớ lớp kinh khủng thầy ơi. Em cũng chẳng dám vào trường,thảm lắm! có còn thầy cô bạn bè đâu.Thôi đành ở nhà mà nhớ với thương…
Lúc này em biết làm cơm nữa đó. Sau một khóa cấp tốc nấu ăn mười lăm ngày do má huấn luyện, bây giờ em có thể tự đi chợ và tự làm bếp được rồi đó, con của bố giỏi chưa? Nhớ thưởng cho con nghe bố. À, Ánh có nói bố mới sắm roi mây, ghét bố ghê, tối ngày cứ đòi đánh đòn con không hà, chẳng thương con gì hết. Bố gì ghê quá đi, còn hơn ông kẹ nữa. Thôi con không thèm chơi với bố đâu.
Thầy ơi, hôm chúa nhật đó, em đâu có “say ngủ”. Lúc đó, em đã dậy rồi và có lẽ đang đến nhà thờ và nhớ thầy ghê lắm, em biết thầy về sớm mà vì tối hôm qua Duyên, Hồng có đến em sau khi gặp thầy. Thầy cứ nói vậy không làm em tức ghê, nhớ thầy thấy mồ ngủ gì được.
Lúc trước em định thi đậu sẽ đi tu, trông các soeur thật dễ thương há thầy, nhưng tánh em ngang và bướng lắm, ở nhà nói đi tu không có được, nên thôi. Giờ em định học Nha nếu đậu tú tài, không biết có được hôn nữa vì Nha khó vào lắm há thầy? Như vậy, phải học dự bị nữa, và hổng biết thầy có dạy không, nếu có thì sướng quá chừng thấy há. Em thích dạy học ghê lắm, nhưng em sợ những lần bãi trường, buồn chết được, cứ phải khóc hoài, và năm này qua tháng kia cứ phải buồn, phải nhớ, phải khóc. Nên tránh nghề này là hơn há thầy. Làm sao mà chịu đựng nổi.
Thế nào thi đậu tụi em cũng thăm thầy há, không biết tụi bạn sao chứ em đi là lạc liền, có biết gì đâu. Nội Mỹ Tho em cũng chỉ biết có mấy đường, bỏ ở chợ dám lạc lắm, đừng nói chi ở Sài Gòn. Ở nhà cứ chọc em hoài về chuyện đó, cho rằng tại em cứ tò tò bên má nên hổng biết gì hết và bảo em đi đâu nên mang theo bảng tên, địa chỉ như mấy em lớp mẫu giáo để cảnh sát đưa về, thầy xem ức hôn?
Tụi em định thi đậu sẽ ăn mừng, nhứt định phải có thầy nha thầy! Sao lâu có kết quả ghê há thầy. Em run quá thầy ơi, lỡ rớt thì sao, chắc chết mất. Tụi bạn siêng ghê, chưa chi đã học bài rồi. Em thì sách vở hãy còn để đó, chỉ chơi với ngủ mà thôi, í quên, còn nấu cơm nữa chứ. Tụi nó học để thi tuyển đó thầy ơi. Thầy có còn hay bệnh hôn thầy hở? Mong thầy và gia đình vẫn khỏe và vui luôn.
Kính
Học trò của thầy
TTTN
tranh Nguyễn Tư