• Trang đầu
  • Lời dẫn nhập
  • Vài nét về trường ĐHSP Sàigòn
  • Cựu Giáo sư ĐHSP Sàigòn
  • Cựu Sinh viên ĐHSP Sàigòn
    • Danh sách và tài liệu
    • Tin tức & Sinh hoạt
    • Viết về trường xưa
    • Một thời dạy học
    • Nhắn tin & Tìm bạn
  • Thời sự khắp nơi
  • Biên khảo
  • Thời điểm - Phiếm luận
  • Thơ
  • Văn
  • Nhạc
  • Chuyện quê nhà
  • Thư Việt Nam
  • Giới thiệu Sách & Tranh ảnh
  • Y tế & Khoa học
    • Y tế
    • Vườn dược thảo
Video - Thảo luận

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY

Giáo sư Phạm Cao Dương

Bài đã đăng
  • tháng 3-2012
  • tháng 2-2012
  • tháng 1-2012
  • tháng 12-2011
  • tháng 11-2011
  • tháng 10-2011
  • tháng 9-2011
  • tháng 8-2011
  • tháng 7-2011
  • tháng 6-2011
Weblinks
  • Blog & Website cựu SV & GS ĐHSPSG
  • Các hội đoàn bạn
  • Báo chí
  • Radio Việt Ngữ
  • Làn sóng nhạc

Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:

daihocsuphamsaigon@gmail.com



PostHeaderIcon Đi về hư không

Écrit par Nguyễn Trần Trác

Năm đó,1971, em học chứng chỉ SPCN. Tôi hướng dẫn TP cho vài nhóm sinh viên của chứng chỉ này nhưng vì lệch thời khóa biểu nên không hướng dẫn nhóm của em.
Trong một buổi tôi hướng dẫn TP thì em tới văn phòng . Gặp lại em , tôi rất mừng. Em nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng đôi mắt của em làm tôi nao lòng. Sau ít phút em từ giã sau khi đưa tặng tôi một món quà nhỏ. Đó là một bức hình khá buồn bã: một thánh giá mầu nâu trên có chúa Kitô. Dưới chân thánh giá là một cành hoa lyly trắng nằm trên một cuốn kinh mở rộng, ở trên một tấm khăn trắng. Khá xa cuốn sách là một cái nhẫn đơn độc (Em không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo).
Khi em về rồi, tôi mở quà ra xem, thấy tấm hình, tôi mơ hồ cảm thấy dường như mình hiểu hết nỗi buồn của em. Khi lật trang sau, tôi thấy một bài thơ. Dưới bài thơ, em để tên thật nhưng tôi ghi lại dưới dạng viết tắt NTTN. Câu cuối cùng của bài thơ làm tôi hơi sợ: "Áo trắng đi về hư không"...

Rồi một chiều chợt hoang liêu ùa vỡ
Ta thấy lòng cay đắng xót xa
Đốt tập thơ xưa nước mắt nhạt nhòa
Ta thương ta những mùa thu quá khứ

Ôi những mùa thu, những ngày tháng cũ
Mây lang thang trong trời tím điên mê
Mộng bay cao không hẹn lối trở về
Để câu chuyện sầu dài sao thê thiết

Rồi một ngày ta nghe nhiều nuối tiếc
Ôi còn đâu,còn đâu nữa ngày xưa!
Úp mặt trong tay và lệ ứa
Ta vùng cười cho nghiêng ngửa không gian

Nghiêng ngửa không gian
Như một cuộc tiệc tàn
Hình bóng ai lảng vảng
Mộng ai về giữa đêm nay
Sầu lên đường dài
Tàn cơn gối mỏi

Ôi sao đời nhiều nỗi đau thương
Một chiều mùa đông, chiều mùa đông
Nước lạnh xuôi dòng, ai cười với bóng
Áo trắng đi về hư không

NTTN



Sau đó, một buổi trưa vắng, tôi và em lang thang trong sân trường ĐHKH , tôi đưa cho em đọc bài thơ , sau này tôi đặt tựa là "Giấc mơ tiền sử". Tôi nghĩ qua bài thơ này, em phần nào hiểu được tình cảm của tôi đối với em.

Ta muốn được làm người tiền sử
Địa cầu hoang vu không thành phố
Rừng già bát ngát,núi đồi cao
Gió rít cuồng điên, ngàn thác đổ

Chơ vơ đồng cỏ, ta và em
Tự do, tự do ta chờ xem
Bình minh lừng lững trong sương đục
Hoàng hôn rực lửa "Trông kìa em!"

Bãi biển mênh mông, ta đứng đợi
Non cao sừng sững, em chờ trông
Chiều về hang đá cùng nhau nhóm
Ngọn lửa ấm tan sầu mênh mông.

Nguyễn Trần Trác

 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.