'Họa lại bài thơ "Thăng Long thành hoài cổ" của Bà Huyện Thanh Quan

Tuy chẳng tang thương chốn chiến trường
Mà sao đòi đoạn tóc pha sương
Vùng biên cột mốc di quan ải
Lãnh hải con tàu lấn đại dương
Thằng chệt xì xồ nghe phát ghét
Vua ta câm miệng ngẫm mà thương
Ngút ngàn khắp chốn lời ai oán
Ai mãi gây chi cảnh đoạn trường.


Phạm Huy Viên

Ải Nam Quan