• Trang đầu
  • Lời dẫn nhập
  • Vài nét về trường ĐHSP Sàigòn
  • Cựu Giáo sư ĐHSP Sàigòn
  • Cựu Sinh viên ĐHSP Sàigòn
    • Danh sách và tài liệu
    • Tin tức & Sinh hoạt
    • Viết về trường xưa
    • Một thời dạy học
    • Nhắn tin & Tìm bạn
  • Thời sự khắp nơi
  • Biên khảo
  • Thời điểm - Phiếm luận
  • Thơ
  • Văn
  • Nhạc
  • Chuyện quê nhà
  • Thư Việt Nam
  • Giới thiệu Sách & Tranh ảnh
  • Y tế & Khoa học
    • Y tế
    • Vườn dược thảo
Video - Thảo luận

ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY

Giáo sư Phạm Cao Dương

Bài đã đăng
  • tháng 3-2012
  • tháng 2-2012
  • tháng 1-2012
  • tháng 12-2011
  • tháng 11-2011
  • tháng 10-2011
  • tháng 9-2011
  • tháng 8-2011
  • tháng 7-2011
  • tháng 6-2011
Weblinks
  • Blog & Website cựu SV & GS ĐHSPSG
  • Các hội đoàn bạn
  • Báo chí
  • Radio Việt Ngữ
  • Làn sóng nhạc

Mọi thư từ, bài vở ... xin gởi về:

daihocsuphamsaigon@gmail.com



Khảo luận


 

ĐÃ CÓ BỐN NGƯỜI KHÔNG GIỐNG AI TỪNG SINH RA

TRONG THỜI KỲ CẬN ĐẠI CỦA LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

Bốn con người này đều mới xuất hiện trong thời kỳ cận đại của thế giới và liền tạo nên một liên minh kỳ dị về tư tưởng, hay một thứ xâu chuỗi, hoặc loại dây chuyền sắt thép kinh hoàng nhất, trong chính đời sống thực tế của xã hội loài người.

Bốn người lạ lùng đó không ai khác hơn là Hegel (1770-1831), Các Mác (1818-1883), Ăng ghen (1820-1895), Lênin (1870-1924).

Hegel là nhà triết học người Đức. Ông đưa ra lý thuyết biện chứng, tức sự phủ nhận liên tiếp làm phát triển sự vật. Nhưng đặc biệt nhất Hegel quy về sự biện chứng tam đoạn. Có nghĩa ba giai đoạn đầu, giữa, cuối phủ nhận liên tiếp nhau. Song nói như vậy cũng chẳng khác gì phép lô-gích hình thức, tức biện luận trừu tượng mà chẳng có gì cụ thể hay chính xác cả. Song cái chủ quan lớn nhất của Hegel là vẫn không thoát ra được quan điểm trái đất là trung tâm của vũ trụ, giống như từ thời cổ Hy lạp. Vả chăng Hegel còn tự cho hệ thống tư tưởng của mình chính là cái rốn hay trung tâm ý nghĩa của toàn thể vũ trụ tồn tại khách quan đó. Ngày nay chúng ta đều biết vũ trụ hoàn toàn vô hạn, hay ít nhất cũng vô cùng rộng lớn bởi gồm hàng tỉ tỉ thiên hà, hàng tỉ tỉ lổ đen, cả vật chất tối và phản vật chất, mà không phải chỉ vật chất bình thường trên trái đất. Trái đất thật sự chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu trong toàn bộ vũ trụ thực tại vô cùng rộng lớn.

Các Mác hoàn toàn lấy lại quan điểm biện chứng của Hegel làm thành cái cốt lõi hay xương sống cho học thuyết của mình. Từ quan điểm biện chứng đó, Mác xây dựng nên lý thuyết đấu tranh giai cấp và ý tưởng về xã hội đại đồng. Mác cũng là người chủ trương duy vật. Nhưng quan điểm vật chất của Mác so với ngày nay chỉ hết sức thô sơ. Vả chăng duy vật thì không thể có quy luật biện chứng duy tâm kiểu Hegel được. Cho nên đó là cái mắc bẫy hay sự ngụy luận đầu tiên của Mác.

Ăng ghen là người chủ trương bạo lực cách mạng. Theo ông chỉ có bạo lực mới thực hiện được đấu tranh giai cấp và đi đến thế giới đại đồng. Đây cũng là quan điểm chuyên chính vô sản của Mác. Bởi cả hai đều tin tưởng tuyệt đối vào quy luật biện chứng của lịch sử, nên cho rằng thế giới đại đồng là tất yếu, nên phải dùng bạo lực và đấu tranh giai cấp để thực hiện. Điều này quả cho thấy rõ các hậu quả khôn lường trong thực tế xã hội loài người trong sự thực hành của Mao Trạch Đông và của chế độ Khmer đỏ.

Lênin là nhà cách mạng nổi tiếng ở Nga trước đây. Lý thuyết chính yếu của Lênin là lao động tập thể, một xã hội hoàn toàn tập thể. Điều này cho dù phản ảnh đúng đắn học thuyết của Mác, nhưng lại không phù hợp với các quy luật tâm lý và xã hội tự nhiên, khách quan của con người. Do vậy ngay từ đầu học thuyết kinh tế của Lênin đã hoàn toàn thất bại, khiến cho ông phải đề ra chủ trương kinh tế mới. Tuy vậy cả Liên xô và khối Đông Âu ngày nay cũng đã hoàn toàn bị xóa sổ, cho thấy học thuyết của Lênin thực chất là không thực tế. Ngày nay nền kinh tế hội nhập toàn cầu, sự phát triển của công nghệ thông tin điện toán, là điều mà các thế hệ từ Hegel đến Lênin thật sự hoàn toàn không hề có và cũng không hề tiên nghĩ đến được. Nên chuyên chính bạo lực vô sản mà đỉnh cao nhất là Stalin, Mao Trạch Đông, Pôn Pốt, kể từ sau đó cũng đã tiêu tùng và đã trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Vậy nên nói chung lại, trên đây quả là một chuỗi dây xích dài và khá lạ lùng trong trong lịch sử nhân loại. Có thể nói nó được đánh dấu kể từ khi Hegel sinh ra (1770) cho đến khi Lênin chết đi (1924), và trong suốt thời gian dài đó (154 năm), đã có biết bao nhiêu biến cố trọng đại của cả nhân loại đã từng xảy ra. Nhưng chưa hết, chính sau thời kỳ đó còn nối tiếp cả thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, chiến tranh lạnh v.v… tuy do hậu quả hoặc ảnh hường trực tiếp hoặc gián tiếp, nhiều hay ít, có hay không có, nhưng cũng đều không đi ra ngoài được các hình bóng mờ ảo của cả bốn con người kỳ dị nói trên, trong suốt cả một thời kỳ sôi động kinh hoàng lâu dài đến suốt hơn hai thế kỷ của toàn thể lịch sử nhân loại trong thời kỳ cận đại. Đó cũng là một thời kỳ mà một số người nhẹ dạ, vô trách nhiệm, bị khống chế bởi quyền lực, hay hoàn toàn ấu trĩ, đã từng tâng bốc như là đỉnh cao của cả trí tuệ loài người. Thật ra đó không phải đỉnh cao của trí tuệ thực tế, mà đúng là đỉnh cao của sự suy luận thuần túy giả tạo, hình thức, của tính tư biện hay lập luận thuần túy trừu tượng, thoát ly thực tế, bất chấp hết mọi tính chất tự nhiên của bản thân con người và bản thân xã hội trong đời sống cụ thể, khách quan.

Bởi vậy từng có một thời kỳ dài, nhiều người dại dột, giả tạo, xu thời, mù quáng đề cao “chủ nghĩa quốc tế”, nó giống như một cái bẫy của việc những nước nhỏ tự đem dưng cho các nước lớn. Điều này ngày nay còn cho thấy chính chủ nghĩa khủng bố đang tác oai tác quái trên thế giới đã chứng minh cụ thể về các tính cách của con người và xã hội nhân loại ra sao. Có nghĩa chỉ có khoa học và pháp luật khách quan, hiệu quả, dân chủ, mới thật sự hữu ích cho xã hội, mà không phải chỉ là các lý thuyết tư biện theo kiểu huyễn tượng và ảo mộng. Cụ thể hơn nữa, như quan niệm đường biên “lưỡi bò” trên biển, và các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh hải của VN hiện nay được TQ đang tiến hành thực hiện, rõ ràng càng cho thấy chính ý nghĩa của chủ thuyết Mao Trạch Đông đã từng một thời khoa trương trước đây, thực chất cũng chẳng khác gì, hay quả cũng chỉ như một sản phẩm phụ hết sức rẻ tiền và tai hại do từ chính từ dây chuyền bốn khoen đã nói đó, mà từ hai trăm năm trước đây đã xuất hiện một cách kỳ dị trong tư duy của nhân loại một cách hoàn toàn giả tạo, ảo tưởng, và hoàn toàn không thực tế.

 

Ts Võ Hưng Thanh

 

Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.