Thơ Cao Thoại Châu
 
ctchau
 
NGƯỜI NƯỚC TÔI
 
Người nước tôi là những người hay hát
Hát theo cánh cò bay khắp tây đông
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng
Bài ngụ ngôn ấu thơ tôi đã học
 
Và không đâu trên trái đất này
Nhiều đá vọng phu như nước tôi đã có
Khi đau khổ không thèm rơi lệ
Mà rơi vào cõi nhớ muôn năm
 
Trong tim tôi vạt áo bọc vui buồn
Dăm bơ gạo giữa mùa đông giá
Mẹ chưa về bếp chưa đỏ lửa
Lãng mạn tình nghèo đùm bọc lấy nhau
 
Người nước tôi da ngà mắt đen
Tóc bồ kết lớn dần theo khăn vấn
Mỗi sợi tóc đều có mùi của biển
Của chiếc ao nhà nuôi đất mấy ngàn năm
 
Nước da ngà như tôi đã học
Sạm dần đi trước những âu lo
Muộn phiền với bao nhiêu vất vả
Sỏi đá theo người cũng sạm dần theo
 
Người nước tôi hôm nay khấp khểnh
Như chiếc xe bò trên đường sống trâu
Da sạm thêm trong ánh sáng chiều
Đường vào thôn gió thổi tung bờ tóc
 
Cánh võng trên thềm và mộ chí cha ông
Điểm nhấn trong tâm hồn con cháu
Mộ tổ tiên là pháo đài sáng trưng gươm giáo
Thế trận đồ ở cạnh cháu con.
 
Cao Thoại Châu
8-7-2014
 
 
 
THEO ĐƯỜNG THIÊN LÝ
TIẾNG À ƠI VÀO TỚI CÀ MAU
              
 * Gửi một người CM
Tôi theo người vào tận nơi đây
Ơi Tổ quốc không đắn đo chi nữa
Qua chông gai giáo gươm máu lửa
Soi bóng mình nơi biển nhận dòng sông
 
Tôi theo người qua phá qua truông
Ơi tiếng nước chảy trong tôi róc rách
Tiếng trầm bổng tiếng vinh quang oan khuất
Và tôi đi và tôi gặp trên đường
 
Tiếng yêu thương chiều xuống êm đềm
Nghe rất rõ thanh bằng thanh trắc
Tiếng thanh tân trong bình minh dìu dặt
Vó ngựa phi suốt mấy ngàn năm
 
Tiếng thở dài não nuột trong đêm
Hồn cô phụ trên đường thiên lý
Gió cứ thoảng trên đầu ngọn cỏ
Tiếng sương rơi vào cõi lòng tôi
 
Tổ quốc ơi, đứng ở nơi nào
Cũng thấy bàn chân thời dựng nước
Thuở câu hát mới nằm trong lồng ngực
Chưa thành nguyên vẹn tiếng con tim
 
Đoàn người còn cư trú trong hang
Tiếng của nước còn nghèo như cơm chấm muối
Câu ca dao vượt qua vách núi
Hóa lửa tình làm ấm hồn nhau
 
Thuở gái trai chưa biết nói chi nhiều
Lời tình tự chỉ biết tìm trong mắt
Tôi yêu thuở bình minh tiếng nước
Chảy trong dòng sông cuối trời xa
 
Nghe trong tôi không biết tự bao giờ
Tiếng của nước trên ngã năm ngã bảy
Tiếng lưu dân một thời xưa ấy
Không chạnh lòng cũng thấy rưng rưng.
 
Cao Thoại Châu
28/06/2014
 
____________