Thơ Ngô Minh Hằng

 

CHUYỆN BUỒN THÁNG TƯ

(Kính dâng Quê Hương Việt Nam và những Anh Hồn Tử Sĩ đã hy sinh ngày 30/4/75)

Hỡi ai thương nhớ quê hương
Xin nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư
Tháng Tư, trời đất mây mù
Lệnh hàng, buông súng, thiên thu còn buồn!
Nghẹn ngào, nhục tủi, đau thương
Oan khiên máu đỏ ngập đường lui quân
Thân người đổ xuống theo thân
Không làn đất phủ, không lần tiễn đưa
Xác người bón gốc rừng thưa
Nước tôi có một Tháng Tư kinh hoàng
Tháng Tư nghe lệnh đầu hàng
Bao người thương lá cờ vàng, quyên sinh
Nước nguy, vị nước, quên mình
Mất thành, anh dũng cùng thành, chết theo
Tháng Tư khói lửa ngặt nghèo
Vô danh quốc sử bao nhiêu anh hùng
Tháng Tư vợ trẻ khóc chồng
Mẹ già chan chứa giọt hồng khóc con
Tháng Tư đại bác nổ giòn
Trẻ thơ chết thảm dưới cơn đạn thù
Tháng Tư rộng cửa lao tù
Nước tôi từ đấy đau nhừ nỗi đau
Núi rừng người nối chân nhau
Kiếp tù lạ nhất địa cầu, thảm chưa
Trong tù, tù chết như mơ
Ngoài tù, dân chết bên bờ biển đông
Biển xanh pha đỏ máu hồng
Rừng xanh lệ đỏ từng dòng mồ hôi
Tháng Tư ai biến nước tôi
Thành lò hỏa ngục thiêu người tang thương
Hỡi ai còn nhớ quê hương
Lắng nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư
Nghe rồi, xin chớ làm ngơ
Vì quê ta đã đến giờ đổi thay
Góp vào, xin góp bàn tay
Làm cơn gió lộng thổi bay mây buồn
Ai còn nghĩ đến quê hương
Đứng lên mà rửa nỗi hờn Tháng Tư.
Ngô Minh Hằng



THÁNG TƯ ĐÃ ĐỦ HỜN OAN

Tháng Tư. Lại một Tháng Tư ...
Hướng về đất Mẹ đau nhừ trái tim
Nỗi hờn vong quốc đầy thêm
Ai xô quê gục xuống đêm kinh hoàng
Xô đời vào bể lầm than
Giết dân, bán nước, bạo tàn triền miên
Tiếng người than khắp mọi miền
Khóc đời tăm tối, oan khiên, khốn cùng
Tiếng quê ba cõi não nùng
Dưới dao đồ tể từng vùng máu loang
Vì ai Hoàng, Bản, Nam Quan
Và Tây Nguyên của Việt Nam mất rồi
Vì ai mà đất nước tôi
Nay thành làng, tỉnh cơ ngơi cộng Tàu
Tháng Tư dạ xót lòng đau
Ai người yêu nước có sầu mất quê
Thì xin giữ lấy câu thề
Vùng lên cứu nước, lấy về núi sông
Vì ta, bất khuất Tiên Rồng
Vì quê, ta phải một lòng giữ quê
Không ai được phép cắt chia
Dâng cho Tàu cộng đất kia, sơn hà...
Nhà ta, trách nhiệm của ta
Đừng chờ hàng xóm kẻo nhà vỡ tan
Tháng Tư đã đủ hờn oan
Đứng lên mau diệt tham tàn, cứu quê.
Ngô Minh Hằng


THÁNG TƯ
Tháng Tư mà tuyết còn rơi
Còn mang cái lạnh của trời tháng Hai
Trái tim vong quốc lạc loài
Bừng sôi lửa hận u hoài tháng Tư
Còn đây vết chém quốc thù
Vết thương chưa kín thì chưa nguôi hờn
Ngược dòng ta vẫn cô đơn
Làm con én lẻ đợi nguồn gió xuân
Dù xuân đến đã bao lần
Bốn Lăm mùa đã ân cần hứa suông
Quê thì lệ đắng vẫn tuôn
Lời thề thì đã muôn phương nhạt mờ
Ra khơi lắm kẻ quên bờ
Có về người lại xây mơ với thù
Nên thơ đắng cả ngôn từ
Và lòng cô lữ tháng Tư nghẹn ngào
Quê hương muốn được tự hào
Thì quê dũng cảm lên nào, quê ơi...
Đừng mong, đừng dựa vào người
Chỉ quê mới thật xây đời cho quê
Tháng Tư tuyết vẫn tứ bề
Vẫn mang cái lạnh não nề tháng Hai
Bốn Lăm Năm với trần ai
Có ai chia tiếng thở dài Tháng Tư?
Ngô Minh Hằng



THÁNG TƯ RỒI ĐẤY
 
Tháng Tư, lại tháng Tư rồi đấy
Bốn sáu năm sao hóa ngắn - dàỉ
Dài bởi ta chờ ngày phục quốc
Ngắn vì ta để ước mơ phai

Ngắn vì ta chạy theo nhung gấm
Theo bả phù hoa, bẫy bạo cường
Bỏ mặc quê mình cho Việt cộng
Dâng rừng đổi biển bán quê hương

Ngắn vì ta bỏ rơi nguồn cội
Thành Mỹ thành Tây ở xứ người
Áo gấm xênh xang tìm cỏ biếc
Chẳng từ con cháu tuổi đôi mươi

Ngắn vì ta mắc vòng lừa bịp
Ngân quỹ thời gian bị cạn dần
Mà chẳng nhìn ra loài phản tặc
Lại tôn minh chủ, nguyện vong thân

Ngắn vì ta bị ai bưng miệng
Nên đã không còn biết nói năng
Nếu nói, được bao lời chính nghĩa
Bao câu nhân bản, mấy công bằng?

Ngắn vì ta chẳng ngăn con cháu
Để vết chân xưa chúng bước vào
Chất xám, nhiệt tình và tuổi trẻ
Bị người vắt cạn vẫn chiêm bao!

Tháng Tư, lại tháng Tư rồi đấy
Quê mẹ than ơi lệ vẫn trào
Vẫn những mỹ từ không có thật
Bao giờ mới sạch bọn cờ sao?

Bao giờ mới sạch phường vong bản
Để nước dân ta được vẹn toàn
Để chẳng còn lo rồi Hán hoá
Hỡi nòi giống Việt, hỡi nhà Nam.
Ngô Minh Hằng



HẬN THÁNG TƯ

(Gởi Đồng Bào và Quê Hương nhân Ngày Quốc Hận)
 
Lại tháng Tư rồi có phải không?
Tháng Tư? chưa nhắc đã đau lòng!
Tháng Tư! Hai chữ sôi niềm hận
Cơ nghiệp bao đời của núi sông...

Rơi trọn vào tay kẻ bạo cường
Nên giờ chìm đắm một quê hương
Nên tan nát cả hồn dân tộc
Đau xót, trời ơi... Những máu xương!

Xương máu vì ai, hỡi Lạc Hồng
Đã cao như núi, chảy như sông
Mà sao xương máu thành vô nghĩa
Dân nước giờ đây lại khốn cùng?

Quốc hận, riêng vinh một số người
Tháng Tư, bạo chúa nhảy lên ngôi
Tháng Tư, đảng nắm quyền sinh sát
Để cả giang sơn phải ngậm ngùi!

Ta hãy cùng nhau khóc Tháng Tư
Khóc thương Tổ Quốc đã đau nhừ
Rồi lau nước mắt, ta vùng dậy
Đập nát xiềng gông, phá ngục tù

Kìa, lửa Tây Nguyên đã rực trời
Nguyệt Biều chuông gióng tiếng ngàn khơi
An Giang đuốc cháy, thân người gục
Bản Giốc, Nam Quan khóc nghẹn lời...
 
Hận Tháng Tư nào chửa trả xong
Nam Quan thêm nhức vết thương lòng
“Tay dơ, nước rửa tay ta sạch
Rửa nước bằng gì cho nước trong? (*)

Hỡi những con dân Việt quật cường
Đã cùng non nước gánh đau thương
Xin đem tim óc, đem hùng khí
Rửa sạch oan hờn cho cố hương!
Ngô Minh Hằng

(*) Lời Vua Duy Tân hỏi cận thần " Tay dơ, lấy nước mà rửa. Nước dơ, lấy gì mà rửa ?"


GIÁ ĐỪNG

ĐEN MỘT THÁNG TƯ
 
Không ngờ lại có hôm nay
Đau thương em đến nơi này tìm anh
Bồi hồi từng bước chân nhanh
Dại khờ như thuở chúng mình còn nhau
Pleiku em nhớ ngày nào
Anh, người lính trẻ miền cao anh hùng
Đem tình anh gởi núi sông
Báo đền tổ quốc một lòng sắt son
Người anh yêu ở Sài gòn
Đường mơ mong cuộc tình tròn sánh vai
Nhưng rồi giấc mộng tương lai
Chưa xanh đã tím u hoài Tháng Tư!
Đã đau chiến lược, binh thư
Lại hờn gãy súng, nát nhừ trái tim
Cuồng phong xô mộng đắm chìm
Và xô anh gãy cánh chim đại bàng
Xô đời vào cảnh nghiệt oan
Rừng sâu nước độc đôi đàng phân ly
Cõi tù biền biệt anh đi
Em chôn kín mộng xuân thì chờ mong
Ai ngờ một sáng mùa Đông
Thăm anh mà nát cõi lòng hỡi anh
Âm thầm trong đám lá tranh
Đất nâu một nấm, cỏ xanh một vùng
Đau thương đến tận vô cùng
Nói chi cho đủ nhớ nhung, đợi chờ
Em ngồi bên mộ ngẩn ngơ
Tháng Tư giết cả giấc mơ trùng phùng
Nén hương, khói tỏa não nùng
Gió lên, bóng núi, cây rừng xôn xao...
Hồn thiêng anh ở nơi nào
Thăm anh mà tiễn anh vào thiên thu!
Giá đừng đen Một Tháng Tư!!!
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
2003

 

 

Đăng ngày 30 tháng 04.2021