Sau 48 năm xâm lăng miền Nam

Dân vẫn chạy tiền để mua một “suất ô-sin”

Trần nguyên Thao

Quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng 13 lần, so với 22 năm trước, nhưng số người ở 14 Tỉnh chen lẫn trong 100 triệu dân vẫn sống ở mức nghèo so với thế giới . . . Có đến 60% dân chúng nông thôn vẫn “đầu xuống, trôn lên”, “bán mặt cho đất, bán lưng cho Trời”; nhọc nhằn cả ngày để hàng đêm vẫn phải trằn trọc trong túp lều rách nát. Dân bị cưỡng chế đất đai chỉ vì muốn thay đổi cách khai thác mảnh vườn của chính mình . . . Cuối cùng không chống chịu được với sức ép cán bộ địa phương, dân phải bán tài sản để mua lấy “một suất” tha phương cầu thực, nhiều người phải bỏ cả mạng sống. . . Nhưng vẫn còn nghe đâu đây lời hứa của csVN chẳng bao lâu nữa người dân sẽ có thu nhập bằng Singapore!

Toàn dân thê thảm bắt nguồn từ “cách mạng sắt máu” nhuộm đỏ cả nước vào cuối tháng 4 năm 1975. Từ đó cả Miền Nam bị đọa đầy: ngoài 1 triệu quân, cán chính bị đày ải lao động khổ sai hàng chục năm, người Miền Nam còn chịu chính sách bần cùng hóa mất sạch tài sản không còn gì để sống khiến cả triệu người liều chết vượt thóat biển cả để tìm Tự Do. Cũng từ đó cả nước rơi vào đói nghèo, xoi mói đấu tố lẫn nhau, đời sống như một trại súc vật khổng lồ.
Năm 1986 Gorbachev ép Ba-Đình rút quân khỏi Campuchia và báo trước sẽ cắt giảm viện trợ dành cho Hà-nội. Từ đó, mô hình Xô-Viết xem như phá sản buộc đảng csVN phải bỏ Kinh Tế Kế Hoạch thường gọi là thời bao cấp (1976-1986), và triệt thoái hoàn toàn khỏi xứ Chùa Tháp năm 1989.

Đổi mới Kinh Tế từ năm 1986 theo mô hình Tầu cộng duy trì độc tôn lãnh đạo đối với thị trường và toàn xã hội. Từ đó cán bộ mọi ngành thi nhau trấn áp dân, cưỡng chế đất đai tài sản khiến đời sống dân chúng vô vàn lầm than. Để lừa bịp dân, cả hệ thống tuyên truyền của Nhà Nước được lệnh “đánh bóng” chế độ “Việt Nam là nước hạnh phúc” xếp hạng cao trên thế giới:
Năm 2012 truyền thông đồng loạt ca tụng: Việt Nam được đánh giá là nước hạnh phúc thứ 2 trên Thế Giới, chỉ sau Costa Rica trong danh sách 151 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát, theo bảng xếp hạng Chỉ số hành tinh hạnh phúc (Happy Planet Index – HPI) do Quỹ Kinh Tế Mới (New Economics Foundation- NEF) thực hiện.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) được xếp sau Costa Rica thì có gì danh giá mà khoe khoang! Ngay từ năm 1904 nhà báo Olivier Henry đã mô tả Costa Riaca là “Cộng Hòa Chuối – banana republic” (https://vanhoimoi.org/?p=16585).
Trong khoa Chính Trị Kinh Doanh, từ ngữ “banana republic” chỉ để miêu tả một nước có nền chính trị và kinh tế không ổn định, bị lệ thuộc vào xuất cảng tài nguyên thiên nhiên, sức lao động con người và luật lệ thì tuỳ tiện trong tay nhóm đầu sỏ cầm quyền để cấu kết với ngoại bang nhằm cùng trục lợi trên mồ hôi nước mắt của dân chúng.

Đến tháng 3 năm 2021, vẫn báo Nhà Nước lại khoe: Việt Nam đã vượt qua Bhutan đất nước Phật Giáo để trở thành nước có chỉ số hạnh phúc thứ 5 thế giới và thứ 2 tại châu Á Thái Bình Dương. [1]
CSVN xây dựng đời sống vật chất dựa trên chủ thuyết Mao, lấy bạo lực và đấu tranh giai cấp làm phương pháp đạt đến thành công khiến hình thành một xã hội có hố phân cách giầu, nghèo rất lớn. Những tiêu chuẩn này không tương đồng với Bhutan để làm một cuộc so sánh giữa hai quốc gia. Bởi vì chỉ số Hạnh Phúc Quốc Gia (Gross National Happiness – GNH) của Bhutan dựa trên 4 tiêu chí: tình yêu thương, lòng trắc ẩn, buông bỏ, và nghiệp nhân quả. Quốc Vương Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck quan niệm rằng “Tổng Hạnh phúc Quốc gia còn quan trọng hơn Tổng Sản phẩm Quốc nội”.

Hạnh phúc trên trang báo của csVN thì 60% nông dân chưa từng nếm thử, họ đã phải trải nghiệm cái đau lòng không được làm gì ngoài “quy định” trên chính đất nông nghiệp của mình. Khi sản xuất ra lúa gạo, nhà nông bị Nhà Nước ấn định gía bán, chỉ cho lời 30%, nếu trừ mọi chi phí thì nông dân chả còn gì, khiến lợi tức nông dân tại Đồng Bằng Cửu Long luôn kém hơn mức thu nhập trung bình toàn quốc khoảng 19%. Trong khi cùng mặt hàng lúa gạo đó, Nhà Nước lại cho phe nhóm trung gian hay nhà làm xuất cảng được tự do chọn thị trường và giá cả cao nhất để hưởng lợi.
Do vậy, nông dân muốn chuyển sang chăn nuôi để có hiệu quả kinh tế tốt hơn như đào ao nuôi tôm, cá, dựng trại nuôi heo, gà hay nuôi nấm... Nhưng pháp luật về đất đai hiện nay lại trói buộc không cho dân được tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Luật buộc họ phải xin phép trong khi “cơ chế xin cho” chồng chéo phức tạp, viện dẫn những yếu tố mơ hồ như đất đã quy hoạch với mục tiêu trồng lúa để xuất cảng thì không cho làm gì khác... khiến cho hành lang pháp lý thay vì là cơ chế bảo vệ quyền lợi nông dân thì đó lại là thử thách lớn nhất mà người dân phải vượt qua để tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Cán bộ địa phương dựa vào quy luật sử dụng đất, cưỡng chế phá xưởng chăn nuôi hay sản xuất, buộc phải tiếp tục trồng lúa hoặc lấy cớ sử dụng đất sai quy định để chiếm đoạt luôn đất của nông dân, trong khi họ không còn phương thế sinh nhai thì đẩy nông dân vào cùng đường là lối hành xử bế tắc vô trách nhiệm.

Dân không còn sống được như một con người, đã phải cầm cố, vay nợ, thậm chí phải bán cả nhà cửa ruộng vườn gom đủ tiền “chạy một suất” làm “ô-sin” hay lao động nước ngoài. Theo Cục Quản lý, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nội năm 2022 cả nước có hơn 142.800 lao động đi làm việc ở nước ngoài, bằng 316,87 % so với số lượng lao động xuất cảnh của năm 2021. Mỗi năm, Việt Nam đưa hơn 100.000 người đi làm việc ở nước ngoài. Việt kiều lao động ở các nước muốn xin giấy tờ ở các Tòa Đại Sứ Việt Nam phần lớn bị các Sứ Quán lạm thu trắng trợn đến nỗi nạn nhân phải biểu tình phản đối nhiều nơi ở Đông Âu.

Mãi cho đến nay, nhiều người muốn rời xứ mà không có tiền “chạy” đi chính thức phải kiếm cách đi “chui”. Cơ man con người vẫn còn ước ao đến nước khác để làm mướn dù phải trả giá rất đắt, kể cả mất mạng. Đầu tháng 4, Hải Cảnh Đài Loan tìm thấy 12 người Việt trốn trong hầm tầu đánh cá. Trước đó họ xác đinh 7 xác người Việt trôi giạt ở bờ biển Đài Loan cuối tháng 03! Cuối tháng 10 năm 2019, đài BBC thuật dư luận Quốc Tế chau mày rơi lệ cho thân phận 39 thi thể người Việt chết ngạt trong xe tải trên hành trình vạn dặm xuyên quốc gia mong nhập cảnh lậu vào nước Anh.

Tháng 7 năm 2022, Hoa Kỳ xếp csVN vào danh sách hạng 3 về buôn người – hạng tệ nhất trong tệ nạn buôn người trên thế giới. Hậu quả về đầu tư, csVN có thể bị các công ty mới bước chân đến “ngắm nghía” thị trường Việt Nam, họ đã e ngại mang tiếng là làm ăn với một chính quyền bị liệt vào hạng buôn bán sức cần lao tệ nhất toàn cầu. [2]

Trong các năm bị đại dịch CoVid hoành hành, dân lao động ở nước ngoài muốn về sống chết ở nhà liền bị 9 cơ quan liên hệ của đảng csVN thi thố khả năng phục vụ “bén nhậy” tổ chức 2000 chuyến bay đưa lao động về nước. Truyền Thông Nhà Nước vào cuộc khoe khoang các chuyến bay giải cứu là “niềm tự hào và ngạo nghễ Việt Nam”!  Trên 100 doanh nghiệp muốn đưa công nhân về nước bằng chuyến bay “nhân đạo chưa từng có” phải chi từ 50-200 triệu đồng trên một chuyến bay hoặc 500.000-1.500.000 đồng một hành khách, tùy thời điểm. Không kể vụ Kit-test Việt Á, tổng số tiền dân chúng phải cống nạp cho 54 “đồng chí” có thứ bậc cao trong đảng csVN thực hiện 2000 chuyến bay đã trên 170 tỷ đồng.[3]

Từ hàng chục năm qua, cán bộ mọi cấp lợi dụng Luật Đất Đai để cưỡng chế tịch thu tài sản dân, đẩy hàng triệu gia đình lâm cảnh dân oan khiếu kiện khắp nơi.
Luật Đất Đai mới đã thu thập ý kiến xong hồi giữa tháng 03, nhưng đã từ chối “không tiếp thu” những ý kiến trái với “chủ trương, đường lối của đảng”. Tháng 10 sắp tới sẽ được đưa ra Quốc Hội thông qua. Nhưng giới chuyên ngành cho biết, dù là luật mới, cũng đã được đảng csVN vẽ ra “làn ranh đỏ” không thể vượt qua quan niệm “đất dân quyền quan” như ý muốn của csVN. Trường hợp luật Đất Đai tu chính vẫn gần như cũ, thì điểm nghẽn rất lớn cho nền Kinh Tế vẫn còn nguyên và cũng là “quy mô của guồng máy thối nát” không thể sửa chữa.
Theo báo cáo từ Ban Nội chính Trung ương, chỉ trong quý 1 năm 2023, đã có hơn 500 vụ án mới, với 1.280 bị can về tội tham nhũng bị khởi tố.

Tổng sản phẩm quốc nội, tức GDP, của Việt Nam năm 2022 được Tổng Cục Thống kê Việt Nam công bố là 409 tỷ Mỹ kim. Năm 2000 GDP của Việt Nam chỉ có 31 tỷ Mỹ kim. Như thế sau 22 năm quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng trên 13 lần.
Việt Nam hơn được Phi Luật Tân và đứng hàng thứ 5 trong các nước Đông Nam Á (ĐNA) về thu nhập bình quân đầu người năm 2022, lần lượt tính bằng Mỹ kim như sau: Singapore 79.000; Brunei 43.000; Malaysia 13.000; Thái Lan 7.600; Nam Dương 4.700 Mỹ kim; Việt Nam 4.110 và Phi luật Tân 3.600. Tính ra Việt Nam thua kém Singapore gần 20 lần, Brunei trên 10 lần và Malaysia trên 3 lần.

Báo Nhà Nước huênh hoang rằng, mặc dù các nước vừa kể thu nhập bình quân đầu người cao hơn Việt Nam, nhưng TA lại “danh giá” hơn người rất nhiều, vì nước TA có “đỉnh cao trí tuệ loài người”, số lượng công dân TA có văn bằng Tiến Sỹ cao nhất các nước ĐNA và gấp 5 lần Nhật Bản! [4]
Tính đến tháng 11/2022, quy mô đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ của cả nước là 88.243 học viên cao học và 8.933 nghiên cứu sinh ở tất cả các lĩnh vực và ngành đào tạo. Số người trẻ học cao rất nhiều, nhưng người có tay nghề vững chãi để làm việc trong các xí nghiệp lại thiếu: 88% dân lao động mất việc là người không có tay nghề, trong đó 31% có bằng cử nhân – chữ đầy mình mà không biết làm gì, đành chịu “laid off”.

Tại một đât nước mức độ phân cách giàu nghèo trong xã hội rất nghiêm trọng: từ năm 2016-2022 đã có đến 5 triệu dân lao động làm không đủ ăn, phải rút bảo hiểm một lần để giải quyết tạm bợ. Đời sống thôn quê phải chui rúc trong những túp lều xiêu vẹo, còn thành thị thì xếp lớp trong những xóm ổ chuột. Trong khi những cán bộ và thân nhân lại dư tiền thừa mứa đầu tư xây dựng những khu nhà sang trọng để trống.
Hôm 22/03 báo điện tử VietnamNet xác nhận nhiều dự án đô thị “hoành tráng” đếm không xuể như ở Vườn Cam, Lideco, Dương Nội, Nam An Khánh, Mê Linh được xây dựng dở dang hoặc đã xong phần thô nhưng đều phải chung cảnh ngộ bị bỏ hoang ít nhất đã chục năm qua.

Đổi mới đã 37 năm, 14 Hiệp định Thương mại Tự do đang hiệu lực, xuất cảng cao ngất... nhưng dân chúng vẫn lầm than, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vẫn lẹt đẹt áp chót trong các nước Đông Nam Á là do những gì như trên trình bầy... Ngoài ra, nhìn vào đời sống xa hoa của cả triệu đảng viên có siêu xe, biệt phủ, con cháu du học và tài sản làm ăn của họ mọc rễ lâu ngày ở các nước Tư Bản... Tất cả những thứ họ có đều moi từ túi dân. Như thế, nguồn lợi quốc gia còn lại trong nước rất ít.

Đảng csVN hứa hẹn, đến mốc 100 năm ngày thành lập đảng, tức 2030, Việt Nam sẽ có mức thu nhập trung bình cao và đến dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển có mức thu nhập cao, bằng với Singapore và các nước Tây phương.

Do những yếu tố trình bầy trong bài này, giới chuyên gia cho rằng, thời gian gần đây tăng trưởng của Việt Nam đã chậm lại so với thập niên 1990 và 2000. Tăng trưởng GDP quý I/2023 đạt 3,32% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp nhất trong giai đoạn kể từ năm 2011. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp Quý I/2023 giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước, cũng là mức giảm sâu nhất trong cùng kỳ các năm trong giai đoạn kể từ năm 2011. Do đó, Việt Nam sẽ khó duy trì tốc độ tăng trưởng cao để vượt qua bẫy thu nhập trung bình để tiến lên thành nước có thu nhập cao.

Bẫy thu nhập trung bình là tiêu chuẩn do các tổ chức Tài Chánh Quốc Tế dùng đánh giá thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia đã vượt qua được mức thu nhập thấp, nhưng không thể vượt ngưỡng 12.000 Mỹ kim mỗi người một năm để bước vào ngưỡng quốc gia có mức thu nhập cao. Hiện thu nhập bình quân đầu người Việt Nam đang còn ở 4.110 Mỹ kim mỗi năm, nhưng 20 triệu người ở Đồng Bằng Cửu Long thu nhập thấp hơn mức trung bình khoảng 19%.
Trong bối cảnh này, viễn tượng Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình để sánh bước ngang hàng với các quốc gia phát triển có thu nhập cao như chế độ hứa hẹn là “đội đá vá trời”.

Nếu dân chúng sống quá lầm tham lâu ngày, có thể đưa đến nhiễu loạn trong xã hội. Viễn ảnh này là mối đe dọa rất lớn cho chế độ chuyên quyền. Để đối phó thích ứng với thời đại “Techno-Politic”, có thể Ba-Đình đang tính việc dùng ngân sách quốc gia để thuê công nghệ Hikvision (Trung cộng) – từng dựng mạng lưới giám sát rộng lớn toàn nước Tầu – bao gồm cả Tân Cương[*]. Đồng thời huấn luyện đội ngũ đông đảo dư luận viên kỹ thuật điện toán để rình rập nhằm trấn áp nhân dân Việt Nam bằng cách theo dõi từng cá nhân trên bình diện không gian, vị trí, chữ viết, ý kiến trên mạng, sinh hoạt hằng ngày…
Dù cộng sản tàn bạo và trăm mưu, ngàn kế “cũng không thể bịt được khói”.

Trần nguyên Thao
Dịp 30 tháng 4

[1] http://laodongxahoi.net/viet-nam-tro-thanh-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-chau-a-vuot-qua-bhutan-1318242.html
[2]https://machsongmedia.org/vietnam/chong-buon-nguoi/1842-bi-dua-xuong-hang-3-ve-buon-nguoi-viet-nam-phai-doi-mat-voi-cac-bien-phap-che-tai-cua-hoa-ky.html
[3] https://vnexpress.net/nhung-cuoc-nga-gia-hang-nghin-usd-khi-duyet-chuyen-bay-giai-cuu-4589276.html
[4] https://suckhoedoisong.vn/viet-nam-nhieu-tien-si-nhat-dong-nam-a-nhung-16974777.htm
[*] Sản phẩm của công ty Hikvision của Trung cộng hiện bị Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc ra lênh cấm bán trên toàn quốc từ cuối năm ngoái. https://www.bbc.com/vietnamese/world-65312934





Bao giờ hồi chuông báo tử sẽ vang lên cho các đầu lĩnh băng đảng Việt cộng?

Lão Móc

Người ta thường nói:“Chó chết hết chuyện!”. Nhưng, sau khi bị móc ra từ một miệng cống và bị bắn chết như một con chó, và bị lôi xác trên đường phố, cái chết của tên bạo chúa Muammar Gadhafi lại gây nhiều tranh luận. Và, cuối cùng, theo thông báo của Chính phủ Chuyển tiếp Lâm thời (NTC), thi thể của tên bạo chúa đã được chôn ở một nơi bí mật ở sa mạc.
Đúng là “cà cuống chết đến đít còn cay”, trong “di chúc” để lại trước khi bị bắn chết, Gadhafi vẫn còn “lên gân” kêu gọi những người ủng hộ ông ta “hãy tiếp tục đấu tranh, chống lại bất kỳ kẻ thù xâm lược nước ngoài nào tới Libya, từ hôm nay, vào ngày mai và cho tới mai sau nữa!”.
Đúng là miệng lưỡi của những tên độc tài cũng không khác gì miệng luỡi của những tên cộng sản. Hẳn mọi người còn nhớ, khi lực lượng nổi dậy để lật đổ tên bạo chúa Gadhafi vào tháng 2 năm 2011 thì, vào tháng 2-2011, tên bạo chúa này tuyên bố: “Libya sẽ là một Việt Nam thứ hai!” (Muammar Gadhafi has promised “another Vietnam” if foreigne powers answer a plea by Libyan dissents military intervention).
Cách đây hơn 10 năm, hồi chuông báo tử đã vang lên cho Gadhafi – kẻ đã từng tuyên bố “Libya sẽ là một Việt Nam thứ hai”.
Vậy khi nào thì Việt Nam sẽ là Libya thứ hai? Và khi nào những đầu lĩnh của Việt Cộng sẽ là những Gadhafi trong tương lai?
*
Trước khi bàn đến chuyện khi nào thì VN sẽ là Libya thứ hai, và khi nào những đầu lĩnh VC sẽ là những Gadhafi, chúng tôi xin mời độc giả cùng chúng tôi tìm lại cội nguồn vì sao ông Hồ Chí Minh và những người thừa kế của ông ta đã liên tục lừa bịp, lợi dụng những người trí thức VN để ngồi trên đầu trên cổ người dân Việt Nam từ năm 1954 đến nay, qua lời kể của một người trong cuộc là cố nhà văn Xuân Vũ, như sau:
“... Năm 61, 62 chi đó, tôi có gặp 4 nhân sĩ trí thức ở miền Nam ra miền Bắc. Trong các vị, có một tên là Tôn Thất Dương Kỵ thì phải.
“Họ không chịu nổi chế độ độc tài” Ngô Đình Diệm, nên xin ra sống ở xứ Bắc Kỳ Xã Hội chủ nghĩa thiên đàng. Và đã được chính phủ Sàigòn cho phép.
Gặp các cụ đi lóm thóm ở phố Tràng Tiền, nom nom ngó ngó và ở các tủ kiếng mậu dịch Bách Hóa Tổng Hợp chưng toàn là “hàng mẫu, không bán” gồm có rượu Tây, vải ta, nồi soong chảo bằng gang của Hợp Tác Xã sản xuất) những tám váng sặc sỡ của người Thượng (tất cả đều là hàng để xem chơi chớ không bán!). Không hiểu các vị có định mua món gì không? Nếu muốn mua chắc không dễ như ở Sàigòn.
Tôi tự nhủ thầm: Tôi muốn trốn về Sàigòn mà không trốn được, các cụ ở trong đó lại chui ra đây! Rõ thật tréo cẳng ngổng quá trời! Sau này không rõ các cụ được ưu đãi đến mức nào mà không thấy nói tới nữa.

Ai cũng biết ở miền Bắc có 2 nhà trí thức lớn nhất dân tộc Việt Nam: Đó là cụ Nguyễn Mạnh Tường và cụ Trần Đức Thảo. Cụ Nguyễn đã được phép sang Paris chơi vài tháng đâu hồi 92 thì phải. Về Hà Nội cụ viết cuốn “Kẻ bị khai trừ”. Người ta hỏi, cụ không sợ tù à? Cụ bảo tôi 82 tuổi rồi còn sợ gì?
Cụ Trần cũng được Hà Nội cho sang Paris công tác (gì đó không hiểu – vận động trí thức Pháp và trí thức ta chăng?) Ở đây cụ đã nói chuyện trước nhiều loại thính giả. Trong một cuộc nói chuyện cụ bảo “Chính Mác sai!” Người ta hỏi tại sao? Cụ bảo: Mác lấy các điểm trong duy tâm luận của Hégel (không phải Angels) làm ra duy vật biện chứng. Duy tâm áp dụng trên trời có sai cũng không hại ai, còn duy vật đem ra áp dụng trên mặt đất sẽ làm chết người. (Mà chết người thật! Chết hàng trăm triệu người chớ không ít.) Chỉ vài hôm sau cụ qua đời.
Ai cũng biết Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm gồm toàn những văn nghệ sĩ ưu tú của dân tộc đi kháng chiến 9 năm trở về Hà Nội, hãy còn chân ước chân ráo đã quay ra chống Đảng quyết liệt: Hoàng Cầm, Văn Cao, Phùng Quán, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Lê Đạt. Phần lớn là đảng viên. Thế có lạ không?
Tại sao họ không yêu Đảng của họ nữa? Hỏi tức trả lời vậy.

Khi nhạc sĩ Văn Cao qua đời, trước khi nhắm mắt, ông nói: “Bây giờ tôi không còn sợ nữa. Tôi cứ nói... “Tố Hữu đã ‘phạt’ tôi 30 năm không sáng tác gì được!” Đau đớn cho ông là năm 1994, trong một buổi lễ phát phần thưởng về Âm Nhạc, ông được xếp hạng 13 (gần hạng bét) đáng lẽ phải hạng nhất, không có hạng 2 đến hạng 10.

Trên đây tôi vừa liệt kê một vài trường hợp trí thức văn nghệ sĩ Xã Hội Chủ Nghĩa chống Đảng, thà chịu khổ nhục nhận “hình phạt đày ải” của Đảng Cộng Sản, chớ không thay đổi thái độ với nó kể từ họ bắt đầu “ghét” Đảng. Nhìn kỹ lại không thấy ai nói “ghét” thành “yêu” đối với Cộng Sản bao giờ. Những người trước kia yêu, nay cũng ghét Đảng.
Khi đọc cái bài tường thuật của cụ Trần Đức Thảo ở Paris, tôi mới thấy não lòng. Một triết gia độc nhất Việt Nam được người ngoại quốc kính nể trên thế giới lại không được dùng đúng chỗ ở chính trên quê hương mình.. Phải biết rằng chính cụ cũng đã mê Mác Xít khi còn ở Paris cho nên cụ đã xin về Việt Nam để phục vụ đất nước trong công cuộc kháng Pháp, xây dựng thiên đàng. Về đến nơi thì than ôi!
Thiên đàng đâu không thấy chỉ thấy tang thương địa ngục. Nhiều người đứng ở ngoài Chủ Nghĩa Xã Hội cứ tưởng nó là thiên đàng.
Nhưng khi nhảy vào sống với nó rồi mới biết mặt mũi nó mồm ngang miệng dọc ra sao. Chừng đó muốn thối lui cũng không được. Phải ghê gớm lắm mới dứt nổi “đường tơ”. Nếu Mác bảo tôn giáo là thuốc phiện mê hoặc con người thì Mác Xít chính là thuốc độc giết chết con người. Và tác hại vô cùng cho dân tộc nào cưu mang nó Picasso về già mới trả thẻ đảng. Howard Fast cũng xin ra Đảng lúc gần đất xa trời. Phải khó khăn lắm mới nhận ra bộ mặt thật của nó. Chẳng thế mà dân Liên Xô bị bịp trên 70 năm!

Tôi cũng đã sống 10 năm trên miền Bắc Xã Hội Chủ Nghĩa. Tôi không có lý luận như cụ Trần, nhưng bằng cảm tính nảy ra trong sinh hoạt hàng ngày, trước tiên tôi thấy Chủ Nghĩa Mác kỳ cục. Nếu biết trước nó như thế này thì không ai đi đánh Tây làm gì. Bởi vì như Nguyễn Chí Thiện đã nói:
“So với Đảng thì móng vuốt thực dân êm dịu gấp 10 lần”. Nhưng đã lỡ nhúng chàm rồi, có nhiều người đành cam chịu, không nói ra, để cho những người hậu tiến mắc lầm như mình. Dại rồi nên ngừa cho người khác đừng dại như mình...
... Người Cộng Sản hễ nói là nói láo. Nhưng trước đây vẫn có nhiều người tin. Tin rằng chính sách hợp tác xã, tổ chức quốc doanh... đều tuyệt vời. Nay thì dân chúng đã thấy ở giữa miền Bắc và miền Nam ai hơn ai, giữa Liên Xô và Hoa Kỳ ai đi trước ai (những 50 năm).
Tất cả nhân loại đều đã bừng mắt trước một sự thực vô cùng rõ rệt: chủ nghĩa Cộng Sản chỉ là một sự ngu xuẩn và chính những kẻ theo đuổi nó gần 1 thế kỷ nay cũng không hiểu nó là cái gì.
“Tiếng chuông báo chết cho ai” đã đổ ở Liên Xô, ở Đông Âu bằng những triệu chứng xáo trộn và bằng sự nổi dậy của dân chúng bị bịp. Nó cũng đã báo chết cho Trung Cộng bằng Thiên An Môn. Việt Cộng đang lo sợ tiếng chuông ấy vang lên ở Ba Đình nơi tên bịp lớn nhất lịch sử đang nằm rã rục.”
*
Xin thưa đây là “Vài cảm nghĩ về quyển tiểu luận “Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ” của bà Nguyễn Việt Nữ của (cố) nhà văn Xuân Vũ vào năm 1995.
Phần trình bày rất thấu lý, đạt tình của cố nhà văn Xuân Vũ, tác giả những truyện ngắn, truyện dài “Chuyện Bò Đái”, “Đường Đi Không Đến”, “Xương Trắng Trường Sơn”, “Đồng Bằng Gai Góc”... là đưa ra mặt thật và móc moi ra cả tim, gan, phèo, phổi của cái gọi là “thiên đàng” Chủ Nghĩa Xã Hội miền Bắc với hình ảnh mở đầu là “4 vị nhân sĩ trí thức miền Nam đi lóm thóm ở phố Tràng Tiền” trong đó có một vị “đi chàng hảng” được nêu danh là Tôn Thất Dương Kỵ.
Xuân Vũ tên thật là Bùi Quang Triết, là một nhà văn tập kết ngay sau khi hiệp định đình chiến 1954 được ký kết.
“Tôi tự nhủ thầm: Tôi muốn trốn về Sàigòn mà không trốn được, các cụ trong đó lại chui ra đây! Rõ thật là tréo cảng ngổng quá trời!”
Cái giọng văn chơn chất của người miền Nam đã cực tả cái cảnh:
“Thiên đường xã nghĩa cong cong
Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào!”
Sau hiệp định Paris năm 1972, nghe nói cũng có những kẻ “Đông gia thực phạn, Tây gia miên” (tạm dịch “Ăn cơm ở nhà bên Đông mà lại ngủ ở nhà bên Tây”) như luật sư Nguyễn Long, sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm... cũng được trao trả về “thiên đường xã hội chủ nghĩa” của họ.
Chuyện gần đây các ông “người đuôi chó” như Lê Xuân Khoa, Vũ Quốc Thúc, Nguyễn Hữu Liêm, Nguyễn Cao Kỳ, Trần Thiện Khiêm v.v... theo tôi, không có gì đáng trách; bởi vì họ “chưa biết... mặt thật của thiên đường xã hội chủ nghĩa” cũng như họ chưa phải gánh chịu những đau thương, nhục nhã trong những trại tù của VC.
Chuyện lạ là chuyện của những kẻ đã từng phải ở lại trong nước sau ngày 30-4-1975, đã phải hèn nhát nói lời nịnh bợ Đảng và Nhà Nước để được yên thân như các ông nhà văn Nhật Tiến, Nguyễn Mộng Giác (đã quá vãng), cựu Thẩm phán Nguyễn Cần tức Lữ Giang, Tú Gàn, bác sĩ Bùi Duy Tâm v.v... sau đó, đã phải liều chết tìm đường vượt biên hoặc được đi Hoa Kỳ theo diện HO. để lo cho bản thân mình và tương lai của gia đình mình; nay, lại quay lại nói lời bợ đỡ, kiss ass nhà cầm quyền Việt Cộng. Nói theo cách nói hơi tục một chút của tác giả tập thơ vô đề, nhưng rất cực tả là “những kẻ này nhớ cái cũi mà bọn VC đã rọ mõm họ”.
Bài viết này không nói về “những người đuôi chó” này. Kể lại những chuyện này để thấy rõ nguyên nhân vì sao đảng CSVN vẫn chưa “chết không kịp giẫy” – như các nước độc tài khác.

Mục đích của bài viết này muốn nói đến hồi chuông báo tử đã và đang vang lên tại các nước theo chủ nghĩa cộng sản và độc tài.
- Năm 1986, hồi chuông báo tử vang lên tại các nước theo chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu dẫn đến việc vợ chồng Tổng bí thư Causecu của Rumani bị dân chúng lôi ra cắc bùm ở pháp trường.
Khi bức tường Bá Linh bị sụp đổ, “đồng chí” Erich Honecker bị dân Đức lôi ra tòa để trả lời những “công đức” trong quá khứ. May nhờ có ông bạn tên “Bệnh Ung Thư” dẫn người qua thế giới bên kia để tỵ nạn bằng không thì cũng đến khổ.
- Sau đó hồi chuông báo tử vang sang cái nôi của chủ nghĩa cộng sản là Liên Xô. Người cắt “cái cây cộng sản đại thụ” Liên Xô của “đồng chí” Tố Hữu –người thương các ông Lê- Nin, Sít- Tả- Lìn còn hơn cả thương cha mẹ, ông cố nội, ông cố ngoại của mình là Tổng Thống M. Gorbachev và ông ta đã bị đối thủ chính trị của ông ta là Boris Yeltsin gạt ra khỏi chiếc ghế quyền lực. Nước Nga bây giờ đã là một nước tự do, dân chủ.
- Năm 1992, “tiếng chuông báo chết” cho Trung Cộng cũng đã vang lên tại Thiên An Môn; nhưng, nhà cầm quyền sắt máu Trung Cộng đã dùng quân đội ngoại biên kéo về nả súng bắn vào đoàn sinh viên biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn. Tuy cuộc biểu tình bị thất bại nhưng bức ảnh một thanh niên Trung Hoa tay không cản bước bánh xích xe tăng rầm rập xốc tới đã là ngọn đuốc tranh đấu đã bừng lên tại đất nước có dân số đông nhất thế giới này. Và năm 2010, đất nước này đã bị mất mặt vì đã hèn nhát không dám để người nhà của nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba (đang bị nhà cầm quyền Trung Cộng nhốt tù) đến Olso lãnh giải thưởng Nobel Hòa Bình.
- Năm 2010, cuộc xuống đường biểu tình của người dân Tunisia khiến Tổng Thống Ben Ali của xứ sở độc tài này phải cuốn gói trốn ra nước ngoài tỵ nạn.
Nguyên nhân cuộc xuống đường là từ cái chết của anh sinh viên nghèo 26 tuổi Mahamed Bouazizi bán hàng rong trên đường phố bị cảnh sát tịch thu cả gánh hàng rong. Anh sinh viên nghèo đã tỏ thái độ phản kháng bằng cách biến thân mình thành ngọn đuốc sống. Ngọn lửa đấu tranh để thiêu rụi chế độ bạo tàn đã bùng lên khi hàng ngàn người tham dự tang lễ của anh. Hàng ngàn người tham dự tang lễ của người sinh viên Tunisia can đảm đã biến thành cuộc biểu tình tuần hành – như trước đây, hàng ngàn người dân Ấn Độ đã nghe theo lời kêu gọi của “Thánh” Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ thuyết bất bạo động đi làm muối để tranh đấu cho độc lập, tự do, dân chủ cho Ấn Độ thoát khỏi ách thực dân của đế quốc Anh.
- Hương thơm của cuộc “Cách Mạng Hoa Lài” đã lan sang các nước láng diềng như Ai Cập, Libya.
Trong một cuộc biểu tình tại Ai Cập, một thanh niên đã hô to khẩu hiệu: “Hãy treo cổ nó lên!”
Và nhà độc tài Mubarak của Ai Cập đã phải ra tòa trả lời những tội ác của ông ta trong một chiếc lồng sắt.
- Và, ngày 20- 10- 2011, tên bạo chúa Gadhafi, kẻ đã hùng hổ tuyên bố “sẽ biến Libya thành một Việt Nam thứ hai” vào tháng 3 năm 2011, đã bị bắn chết như một con chó sau 5 tháng chống cự với dân chúng nổi dậy.
*
Bao giờ thì Việt Nam sẽ là một Libya thứ hai? Bao giờ những đầu lĩnh của băng đảng Việt Cộng sẽ là những Gadhafi thứ hai?
Đây là ước mơ cháy lòng của 90 triệu đồng bào trong nước và 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Hy vọng hồi chuông báo tử cho chế độ cộng sản bạo tàn sẽ sớm vang lên trên đất nước Việt Nam để toàn dân có cuộc sống đầy đủ tự do, dân chủ và nhân quyền!
LÃO MÓC




Tháng tư hát ngọn dao đâm

Lão Móc

Dẫn nhập: Vừa qua, tôi có phổ biến trên diễn đàn điện tử toàn cầu hình ảnh em- xi Nam Lộc, tức Lộc Cát- Xê về Việt Nam để gặp “nhạc sĩ màu da cam" Trịnh Công Sơn năm 1992.
Lộc Cát- Xê, kẻ đã “nhân danh nhân đạo giả, từ thiện vờ" tổ chức Đại nhạc hội “Cám Ơn Anh", hợp tác với “lật sư" Trịnh Hội của tổ chức VOICE và đã “Cứu “những người vượt biển vô tổ quốc” nhưng lại là “NHỮNG ĐẠI GIA của VC như Dũng Loa, như Bạch Hồng Quyền... theo như ông Nguyễn Đình Thắng tố cáo trong nhiều bài viết trên Mạch Sống media.
Bài viết sau đây trình bày về những việc làm của nhạc sĩ “ký sinh trùng" Trịnh Công Sơn.
Xem ra “gia tài của mẹ" do Trịnh Công Sơn để lại “Tàn ác, Nhẫn tâm, Vô nhân đạo" KHÔNG BẰNG “em- xi” LỘC CÁT_XÊ”.

*
Cách đây 48 năm, khi những tên đao phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Thị Đoan Trinh, Nguyễn Đắc Xuân... chít khăn tang cho hàng vạn công nương Huế trong biến cố Thảm sát Tết Mậu Thân 1968 thì ông “nhạc sĩ màu da cam” Trịnh Công Sơn đã viết 2 bản nhạc về biến cố này là “Bài Ca Dành Cho Những Xác Người” và “Hát Trên Những Xác Người”
“Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng
Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.
Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa.
Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu.
Mùa Xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày
Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai
Đường đi tới, dù chông gai
Thì quanh đây đã có người
Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này
Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây
Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này
Trong những vùng lửa cháy, bên những vòng ngô khoai”...

Những ca khúc hát trên những xác người đã đưa đất nước và nhân dân VN đến một mùa Đông băng giá dài suốt 48 năm qua dưới sự thống trị bạo tàn của những người lãnh đạo đảng CSVN.
Những lời hát của tên nhạc sĩ màu da cam như những lời ai điếu cho một chế độ đang trên đường tự hủy diệt.
Cách đây hơn 10 năm, ngay từ tháng 3, một ông tự xưng là “nhà giáo Nguyễn Thượng Long” đã lôi 2 bức ảnh “Hành quyết ở Sàigòn” với hình cố Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan đang chĩa súng vào đầu tên đặc công Nguyễn Văn Lốp và bức ảnh trần truồng chạy trong lửa đỏ của cô bé Phan Thị Kim Phúc của nhiếp ảnh gia Nick Út. Đây rõ ràng là một bài viết nhằm mục đích đào sâu hận thù cuộc nội chiến, ngoại khiển cách đây 48 năm với những lời thơ rất là cường điệu:
“Anh Giải phóng quân ơi, tên anh đã thành tên đất nước
Tổ Quốc bay lên bát ngát mùa Xuân
Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất
Dáng đứng tự hào, dáng đứng Việt Nam...”
Và:
Vâng đã có một thời lãng mạng như thế, một thời trùng trùng điệp điệp là máu “của những con người như thế” và “...Bởi anh chết rồi, nhưng lòng dũng cảm, vẫn đàng hoàng nổ súng tiến công”.

48 năm trước, khi theo đoàn quân chiến thắng tiến chiếm “thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng”, nhà văn Dương Thu Hương đã khóc vì chợt nhận ra mình đang đi trên con đường dẫn đến “những thiên đường mù”!
Tội nghiệp thay, 48 năm sau ông nhà giáo cầm bút viết văn Nguyễn Thượng Long vẫn chưa nhận ra... “chân lý” này! Cái mà ông ta gọi là “dáng đứng tự hào, dáng đứng Việt Nam” thì hiện nay đã trở thành “dị dạng”, bởi vì, dù “Quân đội Nhân Dân anh hùng, ngàn lần anh hùng” và vô cùng cường điệu “Bởi anh chết rồi, nhưng lòng dũng cảm, vẫn đàng hoàng nổ súng tiến công”, trong khi đó thì vị Tổng Tư Lệnh “Quân Đội Nhân Dân anh hùng” là Đại Tướng Phùng Quang Thanh thì lại quỳ mọp trước các quan lớn của Trung Cộng thì làm thế nào mà “Quân đội Nhân dân anh hùng” có thể “chết rồi, nhưng lòng dũng cảm, vẫn đàng hoàng nổ súng tiến công”?
Và, ông nhà văn Trần Mạnh Hảo, nghe nói đã từng là cố vấn của cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt hay cựu Thủ Tướng Phan Văn Khải gì đó viết bài “Nhớ Trịnh Công Sơn” ca tụng ông nhạc sĩ màu ca dam này tới tận mây xanh:
“11 năm qua, TCS đã đi vào cõi bất tử. Anh chọn ngày cá tháng tư -  ngày nói dối toàn thế giới để ra đi. Hoá ra, tin anh đi khỏi cuộc đời này, về thực chất là một tin bịa đặt. TCS không bao giờ chết khi các ca khúc tuyệt vời của anh còn sống mãi với dân tộc”.

Trong khi đó,thì, trong bài “Trịnh Công Sơn, một loại ký sinh trùng”, tác giả BB Liêm trích đoạn trong quyển “TCS, có một thời như thế” về chuyện TCS tự “ca tụng” chuyện trốn lính của anh ta, như sau:
“...Trốn lính gần như là một cái “nghề” đầy tính chất phiêu lưu của hàng triệu thanh niên miền Nam lúc bấy giờ. Thái độ phản kháng ấy dù nhìn dưới góc độ nào đó còn mang tính thụ động, vẫn còn được nhắc nhở đến như một nốt nhạc trong trẻo đã ngân lên trong một giai đoạn u ám, nhiễm độc, giữa những đô thị miền Nam”
Và tác giả kết luận:
“Giai đoạn mà TCS cho rằng “u ám, nhiều độc tố” đó, như đã nói trên, chính là giai đoạn mà QLVNCH đang ra sức bảo vệ tự do, no ấm cho 25 triệu đồng bào miền Nam, chống lại cuộc xích hóa của Cộng sản Quốc tế mà Hà Nội là tay sai. Trốn lính trong giai đoạn ấy chỉ có những loại người sau đây: hèn nhát, ích kỷ và CS nằm vùng.
Cho rằng hàng triệu thanh niên miền Nam “trốn lính” vào thời bấy giờ, TCS đã mặc nhiên hòa nhịp theo cung điệu tuyên truyền của các cán bộ CS, loại cán bộ đã huênh hoang “lên lớp” những sĩ quan QL/VNCH trong các trại cải tạo rằng: máy bay của ta nấp ở trên mây, đợi lúc máy bay địch xuất hiện thì bất thần ra nghênh chiến.
Các hành động trốn lính là “một nốt nhạc trong trẻo trong giai đoạn u ám nhiễm độc”, TCS muốn minh định rõ “thiên tài âm nhạc họ Trịnh không thuộc VNCH mà thuộc về thời đại CHXHCNVN".
Và, tác giả khẳng định: “Qua tài liệu sống và tài liệu thành văn, TCS là tổng hợp:
- Một kẻ ích kỷ;
- Một tên hèn nhát trốn lính;
- Một tên nằm vùng;
- Một loại ký sinh trùng;
- Một kẻ phản bội;
- Một tên lừa dối;
- Một tên ăn cơm Quốc gia thờ ma Cộng sản”.

Theo Lão Móc, Trịnh Công Sơn là một loại ký sinh trùng là đúng nhất!
Thời sống ở miền Nam trong chế độ Đệ nhị Cộng Hoà, TCS sống ký sinh nhờ vào “máu văn nghệ cải lương võ hiệp Kim Dung” của ông cố Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ và bà Đặng Tuyết Mai. Ông này đã tự xưng mình và vợ mình là “Vô Kỵ, Triệu Minh”! Ở đâu đó, bà Đặng Tuyết Mai đã từng kể lại là đã từng đàn ca, xướng hát với Trịnh Cộng Sơn trong trại Huỳnh Hữu Bạc.
Và chính gì chuyện “ký sinh” này mà Trịnh Công Sơn đã phải trả ơn bằng cách sáng tác bài “Hát Cho Người Nằm Xuống” ca tụng cố Đại Tá Không quân Lưu Kim Cương.
Sau khi “nối vòng tay lớn”, TCS lại “sống ký sinh” vào Võ Văn Kiệt khi ông này còn là Bí thư thành uỷ tp Sàigòn. Chính nhà văn VC Nguyễn Quang Sáng đã “khoe” là “chị Sáu” Phan Lương Cầm, vợ Võ Văn Kiệt đã từng khen nhặng sị câu “ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau”của Trịnh Công Sơn. Và, Nguyễn Quang Sáng cũng cho biết trong thời kỳ nhân dân đói vêu mõm phải ăn bo bo và khoai mì, “anh Sáu” Võ Văn Kiệt đã gửi gạo tiếp tế cho Trịnh Công Sơn!

*
Cách đây nhiều năm, nữ ca sĩ Ý Lan đã về hát ở Hà Nội, dư luận đã lên tiếng phản đối. Có người đã làm thơ như sau:
Em về hát ngọn dao đâm
Tiếng rơi nát vụn những âm thanh buồn
Tháng Tư lầy lội linh hồn
Em xưa dường đã quên trầm hương xưa
Máu buồng tim cạn hết chưa
Em về dao ngọt ngậm ngùi thơ ta!

Tháng Tư hát ngọn dao đâm
Hát trên thân xác Việt Nam héo mòn
Tháng Tư lầy lội linh hồn
Tháng Tư mùa ký sinh trùng... kiếm ăn!

Có con kên kên nào mà không kiếm ăn trên những xác người?! Cũng như ký sinh trùng thì phải sống ký sinh. Thế thôi! Trách làm gì?

LÃO MÓC

 

Đăng ngày 27 tháng 04.2023