trường ĐHSP Saigon

BẾN MÊ

Tạ Quang Khôi


CHƯƠNG 9


Liền mấy ngày sau đó, Quỳnh cố tình lẩn tránh Chuyên. Hai người không có một dịp nào để có thể nói chuyện trực tiếp với nhau. Trong khi nàng có vẻ ngượng ngùng, xấu hổ, chàng vẫn thản nhiên như không. Chàng không hề tỏ ý giận hay ghét nàng vì chàng biết chắc nàng đã miễn cưỡng làm một đều trái ý nàng. Đó là một bí ẩn mà chàng muốn tìm hiểu. Như vậy là thêm một điều chàng cần biết nguồn gốc hay lý do của nó. Từ lâu chàng muốn biết tại sao có tin đồn chàng và Quỳnh yêu nhau để đưa đến việc tự tử của nữ sinh Liên. Chàng vẫn nghĩ rằng có thể Quỳnh biết chuyện đó, nhưng chưa có dịp nào để hỏi nàng. Bây giờ lại thêm một bí ẩn nữa. Cũng vẫn phải tìm hiểu ở nàng.
Chuyến thất bại vừa rồi đã khiến Chuyên chán hết mọi sự, chán nhân tình thế thái, chán bạn đồng nghiệp. Nghề dạy học vốn là một nghề cao quý nhưng ngày nay có nhiều kẻ tiểu nhân quá. Đã trót bước vào nghề thì đành chấp nhận. Chàng đã học được một bài học cay đắng về sự thiện chí và lẽ công bằng trong ngành giáo dục. Trừ một số người cần xun xoe, nịnh bợ ban giám đốc nhà trường vì quyền lợi riêng tư của họ, đa số bạn bè dạy cùng trường không tìm cách xa lánh chàng, tuy họ không còn thân với chàng như trước. Họ cười nói với chàng, nhưng không bông đùa nữa Chỉ có Hoằng là vẫn đối xử với chàng như cũ, nhưng anh không mời chàng cộng tác trong những lớp riêng luyện thi. Có ai hỏi lý do thì anh thản nhiên đáp :"Nó sắp đi trường khác rồi, lớp luyện thi của moa đâu có thể nửa đường thay ngựa một cách dễ dàng được." Tất cả mọi người bây giờ chờ đợi sự ra đi của chàng. Đó là một chiến thắng vẻ vang của lão Trương. Đó cũng là một bước củng cố quyền hành của lão ở ngôi trường này. Ai trái ý lão kẻ đó sẽ mang họa vào thân ! Hãy trông gương Chuyên mà liệu hồn, mà giữ mồm giữ miệng, mà thần phục lão một cách tuyệt đối. Hiệu trưởng ở một trường xa Saigon là một ông vua con trong một lãnh địa nhỏ bé. Phản loạn chỉ có nghĩa là tự hủy diệt mình ! Trên lão, theo hệ thống dọc, lão có hậu thuẫn, gân như mù quáng, của nha Trung học và bộ Giáo dục. Theo hệ thống ngang, lão được tỉnh trưởng và nhiều nhân viên cao cấp của tòa tỉnh đỡ đầu. Mọi người đều biết rằng sự ra đi của Chuyên là một điều chắc chắn, không có gì thay đổi nữa. Nếu chàng phải chuyển tới một nơi xa hơn tỉnh này, uy quyền của lão Trương tỏ ra rất mạnh, do đó tất cả mọi người phải khiếp sợ và răm rắp vâng lời lão. Trường học là nơi đào tạo lớp trẻ mà cũng cần uy quyền để ức hiếp kẻ khác sao ? Hoằng giải thích rằng, nếu hiệu trưởng không có quyền thì làm sao giữ được trật tự của một tập thể...bát nháo như một trường học. Giáo sư ỷ mình có chút chữ nghĩa tưởng mình đã là ông trời con nên vênh váo, coi mọi người bằng nửa con mắt. Học sinh thì nhỏ dại, dễ bị xúi dục, xách động. Khi hiệu trưởng có lỗi, Chuyên thắc mắc, cũng vẫn được cấp trên che chở, tín nhiệm sao.? Không ai dung túng những đứa làm bậy, Hoằng đáp, nhưng vụ gian lận vừa rồi của lão Trương, mày là thằng ngu nhất đời. Cái ngu của mày là không đòi hỏi làm biên bản đàng hoàng để có thể nắm đằng chuôi. Khi mày đã làm biên bản có nhiều người ký thì bố nó cũng không thay đổi được. Mày còn non lắm, còn phải học hỏi nhiều. Trong khi đó lão Trương là một con cáo già. Cừu non đứng trước cáo già thì cừu phải chết là hợp với lẽ sống còn của trời đất rồi.
Chuyên rụt rè hỏi :
"Còn vụ cô Quỳnh khai với thanh tra trái với sự thật thì mày nghĩ sao ?"
Hoằng gật gù :
"Đó là một điều rất khác thường, nhưng không phải việc của tao nên tao cũng chả mất công tìm hiểu làm chi. Từ trước tới nay, cổ là người rất đàng hoàng. Cái vụ khai gian này làm tao hoang mang không hiểu nổi cổ nữa...Hay là em thù mày vì mày không ngó ngàng gì đến em trong khi em đã thầm yêu trộm nhớ mày rồi ? Mày thì lúc nào cũng bám lấy con Liên nên thờ ơ với em."
Chuyên lắc đầu :
"Tao không tin là Quỳnh trả thù vì tao với cổ đã có gì đâu. Với lại, sau khi khai gian, cổ đã khóc và xin lỗi tao."
"Nếu vậy thì tao cũng chịu."
Trong những ngày chờ đợi sự vụ lệnh đổi đi trường khác, Chuyên vẫn tận tâm giảng và chấm bài. Chàng không muốn học sinh thiệt thòi vì chuyện riêng của mình. Điều quan trọng trong thời chiến này là vấn đề an ninh. Chàng đã dược trưởng ty công an xác nhận chàng không phải là cộng sản nằm vùng thì không còn gì đáng lo ngại nữa. Bây giờ phải đổi đi xa hay đi gần, chàng cũng không quan tâm. Lòng chàng dần dần trở lại thư thái, yên ổn. Những ngày được nghỉ, chàng vẫn về Saigon vui chơi. Đôi khi chàng cũng chợt nhớ tới cô nữ sinh Liên và muốn tìm hiểu xem cô ta sống ra sao. Nhưng chàng lại không dám tới nhà cô ở tỉnh này để hỏi mẹ cô địa chỉ của cô ở Saigon. Sống ở tỉnh nhỏ, không giữ gìn cẩn thận có thể lại mang tiếng lôi thôi. Trong khi đó, hai nữ sinh Cẩm Hồng và Ngọc Như, sau khi đậu tú tài phần nhất, đều đã lên Saigon học vì trường tỉnh không có lớp đệ nhất ban C. Nghe nói hai cô đang học ở trường "áo tím".
Vào một buổi chiều, được nghỉ hai giờ cuối, Chuyên lững thững đi bộ đến nhà một người bạn đồng nghiệp ở cuối tỉnh. Khi đi ngang bến xe đò, chàng chợt trông thấy Quỳnh đang mua vé. Chàng phân vân không biết có nên gặp nàng không ? Từ lâu chàng vẫn muốn tìm hiểu lý do nào nàng nói dối để bênh vực lão Trương. Thế mà bây giờ tình cờ gặp nàng ở đây, chàng lại ngại ngùng. Tại sao ? Chàng sợ gì ? Sợ nàng giận ? Sợ nàng không muốn nói chuyện với chàng ở giữa đường ? Nhưng khi chàng sắp đi thẳng, Quỳnh chợt ngoảnh nhìn về phía chàng. Bốn mắt gặp nhau một cách tình cờ. Cả hai cùng tỏ ra lúng túng. Ngập ngừng một chút, chàng chào trước bằng một giọng vui vẻ miễn cưỡng :
"Chị Quỳnh !"
Nàng chào lại ngượng ngập :
"Thưa anh..."
"Chị mua vé về Saigon ?"
"Dạ...Tôi về chuyến sáng mai..."
"Chị hết giờ tuần này rồi ?"
Nàng bỗng đỏ ửng hai má, e thẹn :
"Đâu có...Tôi xin nghỉ hai tuần..."
"Ủa, chị sắp đi chơi xa ?"
Nàng nhìn chàng với một vẻ ngạc nhiên :
"Ngày mốt là ngày cưới của...chúng tôi...Anh không nhận được thiệp báo hỉ ?"
Chàng ngẩn mặt, cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu :
"Không, tôi chưa nhận được thiệp hồng của chị....Mà cũng không quan hệ. Bây giờ tôi biết tin chị sắp làm đám cưới là đủ rồi. Vậy, tiện đây, tôi xin chúc chị và anh Diên..."
Nàng chặn lại :
"Anh cũng khách sáo ghê vậy đó ! Tôi tưởng anh đang...thù ghét tôi..."
Chàng giữ im lặng một lát, rồi đáp bằng một giọng dịu dàng :
"Không, tôi không thù ghét chị...Giá tôi ghét được chị, chắc tôi sung sướng hơn..."
Quỳnh như không hiểu ý chàng nên có vẻ ngơ ngác, nhìn chàng đăm đăm. Chàng vội nói lảng :
"Chị gửi thiệp cho tôi bao giờ và về địa chỉ nào ? Saigon hay ở đây ?"
"Tôi xin văn phòng địa chỉ của tất cả trường. Hình như họ cho tôi địa chỉ ở Saigon của anh."
Chàng cười :
"Cuối tuần trước, tôi không về Saigon nên chưa nhận được thiệp của chị."
"Anh cũng ít về Saigon ?"
"Năm ngoái thì rất ít vì kẹt lớp luyện thi của anh Hoằng. Năm nay chẳng kẹt gì, lại sắp bị thuyên chuyển đi nơi khác nên tuần nào cũng vù về Saigon du hí."
Nàng bỗng ngập ngừng hỏi :
"Anh có rảnh không ?...Tôi có chuyện muốn nói với anh..."
Chàng đùa :
"Rõ ràng chị thấy tôi đang rảnh mà. Được nghỉ hai giờ cuối nên tôi định đến thăm anh Phan."
Nàng ngập ngừng :
"Tôi muốn nói với anh chuyện...chuyện ông thanh tra..."
Chàng liền gạt đi :
"Thôi, chuyện đã qua, chị đừng nhắc lại nữa. Tôi quên rồi."
Vừa nói xong, chàng liền cười thầm trong bụng vì sự giả dối của mình. Chàng vẫn thắc mắc về sự khai man của Quỳnh, bây giờ sắp được biết lại tỏ vẻ cao thượng một cách giả dối. Hay tại đứng trước Quỳnh, chàng không còn là chàng nữa ? Ồ, người ta sắp lấy chồng rồi, mơ tưởng hão làm chi.
Nàng buồn buồn :
"Nhưng tôi không thể quên được...Tôi bị lương tâm dày vò từ ngày đó....Nhiều đêm tôi mất ngủ vì quá hối hận...Vì thế, tôi không dám gặp anh..."
Chàng tặc lưỡi :
"Thôi được, để lương tâm của chị khỏi hành hạ chị nữa, tôi xin nghe. Nhưng, ngay từ đầu, tôi biết chị không hề có ý hại tôi mà vì một lý do bất khả kháng nào đó."
"Dạ, đúng như vậy...."
Rồi nàng đề nghị :
"Tôi với anh nên vừa đi vừa nói chuyện có lẽ tiện hơn là đứng mãi ở đây."
Chàng liền vui vẻ đáp :
"Dạ, chị muốn sao cũng được...miễn có thể làm vui lòng chị"
Hai người đi về phía trung tâm tỉnh lỵ. Nhưng mới đi được mấy bước, nàng ngừng lại, nói :
"Trời ! Tôi vô tâm quá. Anh định đến thăm anh Phan mà tôi lại đi ngược đường của anh."
"Không sao đâu, chị. Rảnh thì đến chơi với anh ấy, không có chuyện gì cần hết. Có điều tôi đi với chị thế này ở ngoài đường có tiện không ?"
Nàng nhún vai :
"Không sao đâu, anh. Tôi bất chấp ! Tỉnh nhỏ là hay đồn bậy lắm, nhưng tôi chả thèm để ý. Bộ hai đồng nghiệp không thể đi với nhau ngoài đường được sao ?"
"Hai đồng nghiệp bình thường thì không sao, nhưng hai đồng nghiệp đã từng là nạn nhân của một lời đồn thì chắc chắn phải khác. Vả lại, tôi sợ anh Diên không nghĩ như chị."
"Anh Diên và tôi rất hiểu nhau nên anh ấy không ghen bậy đâu."
"Vậy thì chúng ta cứ đi."
Đến đây hai người cùng giữ im lặng. Khi đã đi được một quãng khá xa, Quỳnh mới lên tiếng :
"Về vụ ông thanh tra bữa hổm, tôi bị anh Diên ép phải...chối hết. Quả thật, ảnh không muốn hại anh, nhưng đó là áp lực của ông tỉnh trưởng. Ảnh bị đe dọa đủ mọi điều, kể cả tính mạng. Chắc anh cũng hiểu bên hành chánh người ta rất sợ cấp chỉ huy, mệnh lệnh của cấp trên coi như tuyệt đối..."
"Dạ, tôi hiểu."
"Ông hiệu trưởng trường mình đã sang khóc lóc, lạy van ông tỉnh cứu mạng. Ông tỉnh nhận lời vì ổng cũng có con thi vào đệ thất bị anh đánh rớt. Ổng thù anh lắm. Anh Diên bị ổng ép phải bắt tôi khai man."
Chàng cười buồn :
"Ngay từ lúc đầu tôi cũng đã đoán chị bị ép buộc. Khai xong, chị đã khóc, hai mắt đỏ hoe."
Nàng bẽn lẽn, cúi mặt để dấu một nụ cười, rồi nói :
"Ra khỏi trường, tôi vừa đi vừa khóc như mới bị đánh đòn."
"Ai mà dám đánh chị !"
"Lương tâm của tôi đã nguyền rủa tôi bằng những lời nặng nề nhất từ ngày tôi khôn lớn."
Chàng nói đùa :
"Anh Hoằng đã cảnh cáo tôi ngay từ khi tôi mới về trường này là đừng có nhiều lương tâm nếu muốn được sống yên ổn. Bây giờ tôi mới thấy anh ấy nói đúng. Ông tỉnh trưởng đã mãn nguyện, chắc anh Diên sẽ được khen thưởng ?"
Nàng thật thà đáp :
"Dạ. Ổng đang chạy anh ấy một chân phó tỉnh trưởng."
Chàng buột miệng :
"Chỉ phó tỉnh trưởng thôi sao ?"
Nhưng chàng hối hận ngay vì đã có giọng mỉa mai. Vậy mà mình cứ nói mình không hề giận Quỳnh, chàng thầm tự trách. Nhưng Quỳnh không nhận ra giọng mỉa mai ấy, nên thật thà đáp :
"Được làm phó tỉnh trưởng cũng khá lắm rồi anh ạ"
Chàng vội nói theo :
"Dạ đúng, muốn làm phó tỉnh trưởng cũng đâu phải dễ."
Nàng bỗng lại có giọng buồn :
"Từ ngày đó, tôi mắc cỡ quá, không dám gặp anh nữa."
"Tại chị cứ nghĩ quẩn chứ tôi đâu có giận chị. Mỗi người có hoàn cảnh riêng của mình, chả nên giận trách ai. Tôi vẫn nghĩ rằng tôi còn non nớt, thiếu kinh nghiệm, lại quá hăng say với thiên chức của một nhà giáo nên đã phạm nhiều lỗi lầm. Mình không trách mình thì thôi, sao lại trách người khác, nhất là người ấy... lại là Chị. "
Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt biết ơn, vui vẻ nói :
"Được anh thông cảm, tôi thấy nhẹ hẳn người. Câu chuyện chỉ có thế, bây giờ anh có thể đi thăm anh Phan được rồi."
Chàng nửa đùa nửa thật :
"Chưa gì chị đã đuổi tôi rồi ! Bộ chị sợ tôi bám riết lấy chị sao ?"
Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt khác thường, định nói một câu gì, nhưng lại đổi ý, vội quay mặt đi, khẽ thở dài :
"Một lần nữa, cảm ơn anh...Xin chào anh..."
Chàng vẫn níu lấy nàng :
"Nhưng chị tệ lắm đấy nhé. Đám cưới chị mà cả trường không ai được uống rượu mừng chị."
Nàng đỏ mặt, ngượng ngùng :
"Bị chúng tôi làm đám cưới vào ngày thường và ở Saigon nên không dám làm phiền ai. Mong anh thong cảm."
Khi chàng đã đi ngược lại đường cũ, nàng chợt gọi :
"Anh Chuyên !"
Chàng dừng bước, quay lại ngó nàng chờ đợi :
"Dạ..."
Lưỡng lự mấy giây, nàng tặc lưỡi :
"Hay là...anh thử gặp lại ông thanh tra..."
Chàng thắc mắc :
"Để làm gì ?"
Nàng đáp nhỏ :
"Tôi sẵn sàng...khai lại...Rồi muốn ra sao thì ra."
Chuyên ngẩn mặt nhìn Quỳnh, giữ im lặng cả một phút đồng hồ, rồi lắc đầu :
"Cảm ơn chị...Trễ rồi !...Mọi chuyện đã đâu vào đấy, khuấy lên cũng chả ích gì nữa, lại làm chị rắc rối. Xin chị hiểu cho rằng vấn đề an nguy của chị...hạnh phúc của chị...bây giờ đối với tôi là quan trọng hàng đầu...Tất cả mọi thứ trên cõi đời này không còn nghĩa lý gì với tôi nữa..."
Nàng cảm động, khẽ gọi :"Anh Chuyên !" rồi nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Đôi mắt nàng long lanh ướt, hai má ửng hồng. Nàng ngước nhìn chàng, bốn mắt quyện lấy nhau không nỡ rời. Nàng ấp úng :"Trễ rồi !" - "Dạ, trễ rồi !" Nàng bỗng cúi mặt, bỏ đi, không một lời từ biệt. Chàng thầm hiểu nàng đang chạy trốn.

Tạ Quang Khôi


 xem tiếp  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26